Những Đêm Mùa Đông Bất Tận

Ngồi trong căn phòng ấm áp,chìm vào những giai điệu ngọt ngào du dương,qua khe cửa, một cơn gió lạnh thoảng qua khiến tôi chợt run lên và trong lòng lại chợt thấy bồi hồi.Mùa đông vẫn còn ở đâu đây… Sau nhiều ngày tiết trời nóng nực gê gớm,chính vào lúc mà tôi đã khoác lên mình những chiếc áo mùa hè sặc sỡ,chính vào lúc mà cả con người và đất trời đều như toan đổi thay sang một giai đoạn mới,từng cơn gió bấc lại lặng lẽ mang mùa đông quay trở về…

Mùa đông đã quay trở lại,mạnh mẽ và sung sức như chưa từng có lúc tưởng như sắp sửa tan biến.Phải chăng,mùa đông vẫn còn lưu luyến điều gì đó và chưa muốn qua đi?Hay phải chăng mùa đông không bao giờ tan biến mà vẫn luôn tồn tại,chỉ có đôi lúc nhường chỗ cho những sắc thái thời tiết khác tạm thời ngự trị,rồi đến một lúc nào đó lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết?

Một mùa đông buốt giá.Một mùa đông yêu thương.Một mùa đông với biết bao thăng trầm của đất trời và con người.Một mùa đông với những đêm lang thang đó đây,run rẩy hứng những cơn gió lạnh buốt lồng ngực.Một mùa đông đầy ắp kỉ niệm…sao vội qua đi!Nếu như có được câu thần chú trong cuốn sách bóng tối,dẫu thành kẻ mang tội với đất trời,tôi vẫn nguyện dùng phép thuật biến thế gian mãi mãi ngập chìm trong những đêm mùa đông bất tận.Nếu như vì ai đó muốn mùa đông kéo dài mãi,tôi nguyện giữ hơi thở của mùa đông mãi mãi nơi đây…

Ngoài kia,mùa đông vẫn chưa qua…

No comments:

Post a Comment

to post your comment