Tôi Đi Tìm Tôi

Hững hờ…hờ hững…rồi lại hững hờ tiếp nối hờ hững.1 ngày…2 ngày…rồi 3 ngày…4 ngày…Nóng lòng,nóng như lửa đốt rồi lại nguội dần…nguội lạnh…Cảm giác xa lạ,cảm giác bị coi thường dần dần biến thành sự tức giận.Sự tức giận âm ỉ,dồn nén rồi dần dần biến mất,nhưng thay vào đó là một cảm giác chán nản,một nỗi buồn,một nỗi buồn vô định…

"Thành à,ông làm sao thế?Trông ông dạo này xấu quá cơ!Tóc tai thì bù xù,mặt thì lúc nào trông cũng như cục ị…Tã quá đi mất!".Đang nằm trên bàn suy nghĩ vẩn vơ,câu nói này chợt làm tôi sực tỉnh.Chà,cái kiểu nói năng bốp chát này chả lẫn vào đâu được.Tôi lại ngồi dậy và mỉm cười.Rồi bất chợt câu nói ấy lại khiến tôi suy nghĩ.Phải rồi,đã khá lâu nay tôi thậm chí không dành thời gian để quan tâm đến bản thân mình bằng quan tâm cho người khác.Nhìn lại mình trong gương,tôi thấy dạo này mình "xuống mã" thật!Vậy là lại thêm một điều đáng buồn.Buồn quá,biết làm gì cho thoải mái bây giờ?

Chán đời,tôi mò mẫm lên mạng tìm ai đó để rủ đi chơi.Lục lọi trong đống quick comment,đây rồi!có người rủ mình đi nhậu nhẹt từ bao giờ mà không để ‎y.Buổi chiều,lại có thêm tin vui:HeeJun gặp tôi bàn kế hoạch đi ăn uống đập phá để chào đón một anh bạn khá thú vị chúng tôi mới quen vốn là Việt kiều người Hoa gốc Hải Phòng sẽ lên Hà Nội chơi vào ngày hôm sau.Chưa hết,cùng ngày hôm đó,Hiếu thông báo với tôi về kế hoạch buổi party giao lưu giữa hai nền văn hóa Việt-Trung tối thứ 7…Thật tuyệt,mọi chuyện đến thật đúng lúc.Tôi chợt nhận ra là mình có rất nhiều bạn,những người bạn luôn sẵn sàng đi cùng tôi bất cứ lúc nào.Điều này đã khiến tôi phấn chấn lên rất nhiều.Tôi tự thưởng cho mình một chiếc khăn quàng và lên kế hoạch đi đại tu lại nhan sắc mà khởi đầu sẽ bằng việc đầu tư một quả đầu Hong Kong Style.Chiều hôm đó tôi được biết HeeJun cũng đang có chuyện buồn,một khúc mắc nho nhỏ trong chuyện tình cảm.Ngay tối hôm đó,chúng tôi đã có kế hoạch.Tôi tạm quên đi nỗi lo về môn Tâm Ly cuối tuần để cùng HeeJun đi tưng bừng một bữa tại hội chợ của công ty Mobifone,nơi mẹ HeeJun đang công tác.Một buổi tối thật trọn vẹn với đầy đủ các tiết mục:Tiệc Buffet,đồ uống miễn phí,liveshow ca nhạc,đánh bạc và tham gia đấu giá…Nhưng điều tôi tâm đắc nhất hôm đó là có cơ hội đàm đạo với Tổng Giám Đốc khu vực 1 của Mobifone và thậm chí còn đứng ngay sau lưng ông ta mà hét toáng lên vì bất bình trong phiên đấu giá:"Dm cái bọn Mobifone cài người rồi,mất dạy vl!" vì lúc đó không hề biết ông ta là ai^^

Sáng hôm sau,điều làm tôi rất ngạc nhiên là khi vừa bước ra khỏi cổng trường thì các anh em đã đến tận nơi đón đi chơi.Thật cảm động biết bao.Rất đúng hẹn,anh bạn Hải Phòng cũng có mặt và xuất hiện trong một phong cách rất gây chú y.Tôi lập tức ném cặp vào cốp xe HeeJun và lên đường.Cả ngày hôm đó chúng tôi đã đi ăn uống chơi bời hút hít tơi bời cho đến tận tối.Tuy chưa thực hiện được hết kế hoạch du hí cho ngày hôm đó vì mắc bận phải "chữa bệnh" cho HeeJun nhưng dù sao hôm đó cũng rất vui và thực sự là tôi không muốn quay về.

Vậy thì cuối cùng,đâu mới là giá trị đích thực của cuộc sống?Tôi tìm thấy mình trong mỗi cuộc vui,vẫn là một người vô lo,vô nghĩ,có thể đem lại tiếng cuời cho bạn bè.Tôi cảm thấy là chính mình,khẳng định được bản thân,quên đi mọi nỗi buồn.Và thực ra,mấy hôm nay,ngoài thời gian trên lớp,tôi không có thời gian để buồn.Tiền tiêu hết,máy tính hỏng,áp lực học hành thi cử,…Những nỗi lo lắng choán hết tâm trí,không còn chỗ cho những suy nghĩ vẩn vơ.Là một thanh niên trẻ,lại là con trai,tôi không có gì phải mất để có thể tự do hưởng thụ cuộc sống,hòa mình vào các cuộc vui bất tận.Gần tết rồi,từ giờ đến lúc đó tôi có thể yên tâm là lịch sinh hoạt của mình sẽ không hề trống và như vậy,tôi có thể vẫn sống ổn trong tình trạng này và có đủ thời gian để lấy lại cân bằng.Nhưng rồi mọi cuộc vui đều sẽ phải kết thúc,mọi áp lực rồi cũng sẽ qua.Và đến lúc đó,nỗi buồn này liệu đã đi qua...

No comments:

Post a Comment

to post your comment