Vậy là,tôi đã mất em.Em sẽ ra đi,tôi nhận ra điều này từ lâu,nhưng sao lòng tôi vẫn không khỏi bàng hoàng tiếc nuối.Ngày em đi,tôi đâu ngờ,lại đến sớm như vậy…
Nhớ ngày nào đôi ta quen nhau,thấm thoát đã gần ba năm.Em đến với cuộc đời tôi tình cờ như một phép lạ.Khó quên sao cảm giác lần đầu tiên được ôm chặt em trong tay.Lòng tôi tràn ngập hạnh phúc và vui sướng.Khó quên sao cảm giác lần đầu tiên được cham vào thân thể em.Làn da tươi mới trinh nguyên mát rượi từng đầu ngón tay tôi run rẩy.Em là của tôi.Từ nay,em là của tôi.
Từ khi có em,cuộc đời tôi đã thay đổi biết bao.Nếu không có em,cuộc đời tôi đâu chắc sẽ như hôm nay.Hai ta luôn bên nhau mọi lúc mọi nơi như hình với bóng.Em đã cùng tôi trải qua biết bao thăng trầm,cùng tôi chia sẻ bao niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống,chứng kiến cuộc đời tôi đầy biến động,những nụ cười và cả những giọt nước mắt…
Vào những giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc sống,em cũng không hề rời xa tôi.Có nhiều,tôi cho em nhiều.Có ít,tôi cũng cố gắng không để em phải chịu thiệt thòi.Em vẫn luôn ngoan hiền như thế,vẫn nhẹ nhàng và ít nói như thế.Em đã cùng tôi vượt qua biết bao thử thách của cuộc đời khắc nghiệt,bên tôi dù trong sung sướng hay hoạn nạn.Thời gian đã trở thành miếng keo vô hình gắn chặt em và tôi.Tình cảm của đôi ta mãi mãi không gì có thể thay đổi.
Em dường như sinh ra để thuộc về tôi.Tôi cũng vậy.Hai ta giống nhau đến kì lạ.Em và tôi có chung thật nhều sở thích.Nhớ ngày ấy,niềm đam mê thường ngày của em và tôi là cùng nhau chia sẻ những bài hát hay,những bức hình đẹp,những trò chơi ngộ nghĩnh.Vì thế,mỗi khi có một trò chơi vui nhộn,một bức hình lạ hay một bài hát mới nào đó xuất hiện,tôi đều gửi cho em và thú vui lớn nhất của tôi ngày đó là được lắng nghe em hát chính những ca khúc mà tôi đã gửi cho em.Tôi yêu em biết nhường nào…
Em là người đầu tiên mà tôi cảm thấy tin tưởng.Tôi đã mở lòng mình ra đón nhận em.Có bất cứ chuyện gì vui hay buồn,tôi đều kể cho em.Em trở thành nơi tôi có thể chia sẻ và lưu giữ những cảm xúc của mình.Em là sợi dây kết nối tâm hồn tôi với thế giới bên ngoài.Đôi mắt em tuy không đẹp đẽ sắc sảo,nhưng đôi mắt ấy đã cùng tôi lưu giữ biết bao khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc sống.
Vậy mà giờ đây,tôi đã không còn được cùng em sống những tháng ngày tươi vui đẹp đẽ như xưa.Ngày ra đi,em nằm trên tay tôi,mỏng manh và yếu ớt.Không động đậy,cũng không còn sức hát cho tôi nghe một lần cuối,giọng hát âm vang trong trẻo,em nằm đó,thoi thóp,hơi thở em yếu dần…yếu dần…rồi tắt hẳn.Em ngay đây,nhưng sao tôi không còn cảm nhận được sự tồn tại của em.Tôi đã mất em…vĩnh viễn…
…E398 của tôi!
No comments:
Post a Comment
to post your comment